“Gia trưởng – của gia truyền của đàn ông Việt”

Em từng thẩm thấu đủ 3 thế hệ đàn ông Việt Nam gia trưởng, nên tự thấy chán ngán, nhưng ít nhiều cũng muốn bàn về họ một lần cho xong.
Em nghĩ các anh nên nỗ lực trưởng thành dần đi là vừa!

Em mạn phép các bác chia đàn ông Việt Nam thành 3 thế hệ:

“Đàn ông tay hôi mùi sình” là các anh bước ra từ sau lũy tre làng, cả đời chỉ đi sau con trâu cái cày. Những người đàn ông này thuộc về thế hệ ông bà em.

“Đàn ông tay trơn dầu mỡ” là các anh đi về sau chiến tranh, bắt đầu cuộc sống mới trong những phân xưởng nhà máy. Những người này giờ cũng tầm tuổi bố mẹ, chú bác em.

“Đàn ông móng tay óng sừng” là những anh chàng được nuôi nấng trong một gia đình có kinh tế, một xã hội đang phát triển, được ăn học tử tế. Họ, trong tương lai, có thể là chồng của chúng em.

Và cả 3 thế hệ đàn ông này đều đáng chán. Vì sao ư? Em thử kể tội xem nhé!Ngậm ngùi cho các bà các mẹ của em

Về 2 thế hệ giai Việt “đời đầu”, ấn tượng nhất với em là cái chi tiết đọc trong truyện Nam Cao: “lính lệ ghẹo vợ ngay trước mặt cũng chỉ đành im thin thít mà đi, đi một quãng thật xa rồi mới dám lẩm bẩm chửi thầm vài tiếng, còn bao nhiêu ghen tức đành là đem về nhà trút vào má vợ”.

Thuở nhỏ, em từng chứng kiến 1 xóm có 6 gia đình, trong một buổi chiều có đến 5 ông chồng gia trưởng tạt tai các bà, oánh các bà, thậm chí tung cả mâm cơm ra ngoài sân chỉ vì một lý do rất nhảm: Dám bật lại chồng. Cứ chiều chiều, cái xóm lao động ấy lại xôn xao tiếng khóc lóc của trẻ con, kèm với tiếng chửi, tiếng bát đĩa bay veo véo ra sân.

Vẫn những người đàn ông thời bố em ấy, sau giờ tan ca, họ ra quán rượu ngồi chén chú chén anh, khí phách rất “anh hùng” mà rằng: Hôm qua tao vừa tát cho con vợ tao vài phát; Hoặc là: Vợ tao cãi hỗn, tao đập chết ngay; … Còn những bà mẹ có bị chồng đánh cho sưng mặt, vêu miệng thì hôm sau vẫn đi làm (nếu không sẽ bị cắt công), ai có hỏi “mặt mũi làm sao” thì câu trả lời bao giờ cũng là “bị ngã”.

Tan ca, những người phụ nữ ấy chạy đôn đáo đi chợ, đón con, nấu ăn, tắm giặt, rồi dọn cơm lên mời chồng ăn. Các bữa cơm sau những trận đòn bao giờ cũng thơm ngon hơn. Giọng nói của những người đàn bà sau những trận đòn bao giờ cũng lễ phép hơn, nhỏ nhẹ hơn. Chỉ có điều, ánh mắt họ buồn hơn, trái tim họ co thắt mạnh hơn.

Giai Việt hiện đại: Những sản phẩm lỗi không thể dùng được!

Dù cái thời đàn ông thống trị đã qua rồi, nhưng thế hệ “Đàn ông móng tay óng sừng” vẫn còn giữ được 50% tinh thần gia trưởng của cha ông.

Họ, những người đàn ông thời nay không dám oánh vợ ngay giữa sân nhà, nhưng có dúi đầu vợ trong phòng ngủ. Họ, không ngồi khoe khoang “Tao vừa cho con vợ tao ăn tát” nhưng lại ngồi “chém gió” phần phật với đồng nghiệp “Tao vừa ngủ với em A, em B…” và coi đó là chiến tích bất hủ.

Họ, những người đàn ông không bao giờ động tay rửa bát đũa, cầm chổi quét nhà, hay biết cái áo nào cần giặt, nhưng lại rất rành các dòng siêu xe nổi tiếng, tường tận các em hotgirl và xì căng đan clip sex.

Thà một mình còn hơn phải làm “vợ kiêm osin”!

Họ, khi lấy vợ thì không biết con ỉa cứt su là gì, giặt tã ra sao, sữa cần pha bao nhiêu độ thì đủ. Họ chỉ thích dán mắt vào game, vào tivi sau khi đi làm về và sau bữa ăn. Mọi việc trong nhà đã có ô sin già (mẹ họ) hoặc ô sin trẻ (vợ họ) lo lắng hết.

Họ cho mình một cái quyền: Mình là đàn ông, lo việc lớn. Họ không nhìn thấy họ – Những sản phẩm lỗi không thể dùng được!

May mà có EM, đời còn dễ thương!

Nhưng may mắn cho họ là phụ nữ thời nay là sản phẩm ưu tú! Họ thông minh, khôn khéo, tháo vát, kiên nhẫn và quyết đoán.

Chúng em, những phụ nữ hiện đại nhạy cảm và nhìn thấy những nhược điểm của đám giai Việt. Phần lớn, chúng em cố gắng “sửa chữa” những “sản phẩm lỗi”, “dạy dỗ” lại những “đứa trẻ to xác” để có thể “dùng được”, và để cho phù hợp hơn với chính mình.

Một số chúng em có ý chí chiến đấu thấp, sợ hãi khi phải “sửa chữa sản phẩm lỗi”. Một số ấy tìm cho mình những người đàn ông đến từ nền văn minh mới, những người đàn ông lịch lãm, nam tính, biết trân trọng, yêu thương và chia sẻ. Giờ, một số phụ nữ ấy vẫn rất an tâm, hài lòng với quyết định của mình.

Số khác nữa của chúng em có tính độc lập cao, coi đàn ông là “của nợ” hoặc “của thừa”, nên từ chối đàn ông có mặt trong đời họ. Từ chối vai trò “bảo mẫu”, từ chối cấp bậc “ô sin”, họ cho mình quyền tự do, hạnh phúc một mình. Và khi đến tuổi có con, họ chọn phương án làm mẹ đơn thân, vì không thể chịu được một anh đàn ông gia trưởng, hách dịch ngồi trong nhà mình, bắt mình hầu hạ hơn cả ông bố đẻ.

Càng ngày, em càng thấy xu hướng Nữ Quyền phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Nếu phụ nữ Việt Nam thẩm thấu mạnh tư tưởng “Sống cho mình” của phụ nữ phương Tây hay Nhật Bản, thì em cam đoan rằng: Đám đàn ông các anh phần lớn sẽ chết già trong trại dưỡng lão, chết già trong cô đơn mà vòng hoa viếng vẫn mầu trắng.

Thế nên, thay vào việc: Phải khóc lóc một mình trong trại dưỡng lão, em nghĩ các anh giai Việt thời nay hãy nỗ lực trưởng thành dần đi là vừa, như vậy mới may ra chúng em để mắt đến.

~ Kiều Anh
Advertisements

Tell me what you think...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s